jestpic.com

Discover Best Images of World

#food #travel #sports #news #april #wednesday

.<br />lần đầu tiên mình gặp bạn là lúc đón bạn ở ga Đà Nẵng, bạn có việc ở Hội An nên quá giang tàu hỏa tới đây xong bắt xe bus ngược về lại. lúc ấy là lần đầu tiên mình gặp bạn ngoài đời, cảm giác về lần gặp đầu tiên đó là sự gần gũi thân thuộc, lúc ấy mình không nghĩ là có tình cảm gì đặc biệt, bởi cảm giác lúc ấy không giống như cách mình để ý một người khác từng để ý lúc trước đây.<br /><br />vậy mà khi bạn rời đi rồi thì mình suy nghĩ về bạn không giống như cách mình đang nghĩ về một người bạn bình thường. và cũng nhanh không kém, cái cảm giác ấy lại nhạt nhòa theo ngày tháng, thì dù sao bạn cũng chỉ là cơn gió lướt nhẹ qua cuộc đời mình, một chút xao động nhẹ rồi mọi thứ lại tĩnh lặng như ban đầu thôi chứ có gì đặc biệt đâu. những ngày sau sau đó mình vẫn nghĩ như thế và xem mọi chuyện đã qua rồi.<br /><br />lần thứ hai gặp là khi bạn tới Huế cũng vì công chuyện, mình và bạn cùng hẹn trước rồi cùng đi khắp ngõ nghách của thành phố. lần ấy mình có nhiều cơ hội để trò chuyện và nhìn bạn hơn. cũng có cơ hội để nói với bạn rằng Huế đẹp và thơ mộng đến nhường nào. và rất tự nhiên, cái cảm giác vừa gần gũi thân thuộc lại vừa đặc biệt của lần đầu tiên cứ vậy mà đến, nhẹ nhàng và yên bình những ngày đi cùng bạn. Sau này, mình hiểu được rằng ấy là những cuộc trò chuyện khiến mình có cảm giác như thế.<br /><br />mình không nhớ đã từng viết ra chưa, nhưng điều mình tìm kiếm nhiều nhất trong một mối quan hệ tình cảm sâu sắc, không phải là cảm xúc cuồng nhiệt hay khoái cảm. mà đó là những cuộc trò chuyện để lắng nghe và thấu hiểu, để đi vào tận cùng của những cảm xúc và suy nghĩ của lòng nhau.<br /><br />đến một lúc nào đó, đắm say hay cuồng nhiệt rồi cũng nhạt nhòa theo thời gian, điều đọng lại và quan trọng nhất của những ngày sau cùng ấy là sự kết nối. có thể cùng ngồi với nhau, vừa nói chuyện lại vừa lắng nghe nhau một cách thoải mái chân tình, mà cũng có khi là im lặng một cách bình an, thì đó nên là điều đáng xem là tuyệt vời hay sao?

.
lần đầu tiên mình gặp bạn là lúc đón bạn ở ga Đà Nẵng, bạn có việc ở Hội An nên quá giang tàu hỏa tới đây xong bắt xe bus ngược về lại. lúc ấy là lần đầu tiên mình gặp bạn ngoài đời, cảm giác về lần gặp đầu tiên đó là sự gần gũi thân thuộc, lúc ấy mình không nghĩ là có tình cảm gì đặc biệt, bởi cảm giác lúc ấy không giống như cách mình để ý một người khác từng để ý lúc trước đây.

vậy mà khi bạn rời đi rồi thì mình suy nghĩ về bạn không giống như cách mình đang nghĩ về một người bạn bình thường. và cũng nhanh không kém, cái cảm giác ấy lại nhạt nhòa theo ngày tháng, thì dù sao bạn cũng chỉ là cơn gió lướt nhẹ qua cuộc đời mình, một chút xao động nhẹ rồi mọi thứ lại tĩnh lặng như ban đầu thôi chứ có gì đặc biệt đâu. những ngày sau sau đó mình vẫn nghĩ như thế và xem mọi chuyện đã qua rồi.

lần thứ hai gặp là khi bạn tới Huế cũng vì công chuyện, mình và bạn cùng hẹn trước rồi cùng đi khắp ngõ nghách của thành phố. lần ấy mình có nhiều cơ hội để trò chuyện và nhìn bạn hơn. cũng có cơ hội để nói với bạn rằng Huế đẹp và thơ mộng đến nhường nào. và rất tự nhiên, cái cảm giác vừa gần gũi thân thuộc lại vừa đặc biệt của lần đầu tiên cứ vậy mà đến, nhẹ nhàng và yên bình những ngày đi cùng bạn. Sau này, mình hiểu được rằng ấy là những cuộc trò chuyện khiến mình có cảm giác như thế.

mình không nhớ đã từng viết ra chưa, nhưng điều mình tìm kiếm nhiều nhất trong một mối quan hệ tình cảm sâu sắc, không phải là cảm xúc cuồng nhiệt hay khoái cảm. mà đó là những cuộc trò chuyện để lắng nghe và thấu hiểu, để đi vào tận cùng của những cảm xúc và suy nghĩ của lòng nhau.

đến một lúc nào đó, đắm say hay cuồng nhiệt rồi cũng nhạt nhòa theo thời gian, điều đọng lại và quan trọng nhất của những ngày sau cùng ấy là sự kết nối. có thể cùng ngồi với nhau, vừa nói chuyện lại vừa lắng nghe nhau một cách thoải mái chân tình, mà cũng có khi là im lặng một cách bình an, thì đó nên là điều đáng xem là tuyệt vời hay sao?

5/24/2019, 6:46:13 PM