jestpic.com

Discover Best Images of World

#food #travel #sports #news #april #thursday

.<br />sau 2 năm ở Đà Nẵng, mình quyết định sẽ chuyển sang một thành phố khác, mình sẽ đến một nơi có khí hậu mát mẻ và có nhiều hoa, có nhiều dự định mình nghĩ sẽ khả thi nếu bắt đầu từ đây.<br /><br />hôm rồi gặp bạn, nó hỏi liệu một ngày nào sẽ quay trở lại đây không – sẽ tiếp tục những dự định dang dở và những câu chuyện chưa có hồi kết? mình nói rằng trong thời điểm hiện tại, thì điều ấy mình chưa nghĩ đến, trước mắt mình muốn thử nghiệm nhiều lựa chọn và muốn xem những dự định của mình liệu có thể làm tốt ở một nơi nào khác ngoài chỗ này hay không. nó thì nói rằng 2 năm là quá ngắn ngủi để xem xét mọi thứ, nhưng mình nghĩ rằng chừng ấy thời gian trong 2 năm qua, là quãng thời gian đem đến cho mình nhiều điều phải suy nghĩ, hoặc mình cảm thấy đã đủ để xem xét.<br /><br />mình bắt đầu vào Đà Nẵng vì một công việc là định hướng từ hồi đại học, nhưng rồi vỡ mộng mà chấm dứt mọi thứ khi làm chưa đầy 2 tháng, tiếp đó là chuỗi ngày loay hoay cân bằng và tìm kiếm, đôi khi nhìn lại thì chỉ buồn cười nhiều hơn là tiếc nuối: đáng ra mình cần một chút thời gian nữa để trải qua cảm giác thất nghiệp, để có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện đi làm sẽ như thế nào, dù sao thì đang theo đuổi hoạt động xã hội hừng hực thế mà phải ngồi tám tiếng trong văn phòng ngay thì sao thích nghi cho kịp.<br /><br />trong cuộc trò chuyện trước lúc chia tay, có đứa mà mình coi vô cùng thân thiết, đã nói với mình rằng, ở đây lúc nào cũng có bạn bè với người thân, mình mà đi thì nó và cả mình sẽ chẳng có ai ở bên cạnh nữa hết. mình nghe rồi nghĩ liệu có thật sự cần một ai đó đón đợi ở trên đó không? Đà Nẵng xưa giờ đem đến cho mình rất nhiều sự giúp đỡ, có rất nhiều người mình có thể gặp để trò chuyện sau giờ làm, cả vào phút cuối lúc tạm biệt, mình vẫn cảm thấy rằng dường như mình đã bỏ quên một điều chi đó vô cùng quan trọng ở nơi này.<br /><br />nhưng rồi cảm giác lạc lõng đến mức cô đơn lạ kỳ vẫn theo đuổi đến giờ, mình thấy lạc lõng khi không thể kết nối với các cộng sự trong công việc, khoảng cách làm mọi tâm tư đều trở nên mơ hồ, có lẽ một phần bởi sự cứng đầu mà mình tiếp tục theo đuổi, và một phần bởi mình không giỏi mở lòng hòa nhập cùng với mọi người…

.
sau 2 năm ở Đà Nẵng, mình quyết định sẽ chuyển sang một thành phố khác, mình sẽ đến một nơi có khí hậu mát mẻ và có nhiều hoa, có nhiều dự định mình nghĩ sẽ khả thi nếu bắt đầu từ đây.

hôm rồi gặp bạn, nó hỏi liệu một ngày nào sẽ quay trở lại đây không – sẽ tiếp tục những dự định dang dở và những câu chuyện chưa có hồi kết? mình nói rằng trong thời điểm hiện tại, thì điều ấy mình chưa nghĩ đến, trước mắt mình muốn thử nghiệm nhiều lựa chọn và muốn xem những dự định của mình liệu có thể làm tốt ở một nơi nào khác ngoài chỗ này hay không. nó thì nói rằng 2 năm là quá ngắn ngủi để xem xét mọi thứ, nhưng mình nghĩ rằng chừng ấy thời gian trong 2 năm qua, là quãng thời gian đem đến cho mình nhiều điều phải suy nghĩ, hoặc mình cảm thấy đã đủ để xem xét.

mình bắt đầu vào Đà Nẵng vì một công việc là định hướng từ hồi đại học, nhưng rồi vỡ mộng mà chấm dứt mọi thứ khi làm chưa đầy 2 tháng, tiếp đó là chuỗi ngày loay hoay cân bằng và tìm kiếm, đôi khi nhìn lại thì chỉ buồn cười nhiều hơn là tiếc nuối: đáng ra mình cần một chút thời gian nữa để trải qua cảm giác thất nghiệp, để có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện đi làm sẽ như thế nào, dù sao thì đang theo đuổi hoạt động xã hội hừng hực thế mà phải ngồi tám tiếng trong văn phòng ngay thì sao thích nghi cho kịp.

trong cuộc trò chuyện trước lúc chia tay, có đứa mà mình coi vô cùng thân thiết, đã nói với mình rằng, ở đây lúc nào cũng có bạn bè với người thân, mình mà đi thì nó và cả mình sẽ chẳng có ai ở bên cạnh nữa hết. mình nghe rồi nghĩ liệu có thật sự cần một ai đó đón đợi ở trên đó không? Đà Nẵng xưa giờ đem đến cho mình rất nhiều sự giúp đỡ, có rất nhiều người mình có thể gặp để trò chuyện sau giờ làm, cả vào phút cuối lúc tạm biệt, mình vẫn cảm thấy rằng dường như mình đã bỏ quên một điều chi đó vô cùng quan trọng ở nơi này.

nhưng rồi cảm giác lạc lõng đến mức cô đơn lạ kỳ vẫn theo đuổi đến giờ, mình thấy lạc lõng khi không thể kết nối với các cộng sự trong công việc, khoảng cách làm mọi tâm tư đều trở nên mơ hồ, có lẽ một phần bởi sự cứng đầu mà mình tiếp tục theo đuổi, và một phần bởi mình không giỏi mở lòng hòa nhập cùng với mọi người…

5/30/2019, 5:17:16 AM